Bối cảnh Cuộn phim Patterson-Gimlin

Patterson cho biết ông bắt đầu quan tâm đến Bigfoot sau khi đọc một bài báo về sinh vật của Ivan T. Sanderson trên tạp chí True vào tháng 12 năm 1959.[16] Năm 1961, Sanderson xuất bản cuốn Abominable Snowmen: Legend Come to Life, một cuộc khảo sát toàn cầu về những vụ trông thấy những sinh vật giống Bigfoot, bao gồm cả những phát hiện gần đây, v.v. Marian Place sau này có viết:

Năm 1962, anh ấy có đến lạch Bluff và phỏng vấn một loạt những người tin vào Bigfoot. Năm 1964[17] anh ấy quay lại đó và gặp một người đếm củi tên Pat Graves, người đưa anh ấy đến Đồng cỏ Laird.[18] Ở đó, Patterson thấy những dấu vết còn mới—đối với anh ấy đây là một trải nghiệm lạnh cả xương sống, cực kì thú vị. Sẽ thực là một sự kiện cực lớn—một đột phá khoa học—nếu anh ấy có thể chứng minh những dấu vết này thuộc về một loài vật mà từ trước đến nay người ta chưa biết, chứ không phải chỉ là trò đùa của những tên chơi khăm! Nếu anh ấy thành công, anh ấy sẽ nổi tiếng! và giàu có!

Nhưng than ôi, danh tiếng và tiền tài đã không đến với anh ấy năm đó, cũng không phải năm sau, cũng không phải năm nữa. Patterson đã đầu tư thời gian và tiền đô để rà soát lãnh thổ Bigfoot và Sasquatch. Anh ấy bị chế giễu liên tục và thiếu tiền.... anh ấy thành lập... Quỹ nghiên cứu Tây Bắc. Thông qua đó, anh gây được quỹ.... Dấu hiệu rất đáng khích lệ và cho phép anh ấy dẫn đầu nhiều cuộc thám hiểm.... Năm 1966, anh ấy xuất bản một cuốn sách bìa mềm bằng tiền của mình.... Anh ta dùng thu nhập từ việc bán hàng và thuyết giảng tại quỹ tìm kiếm. Sau những cuộc thám hiểm bất thành, từng người một bỏ cuộc. Nhưng Patterson thì không.[19]

Patterson tự mình xuất bản cuốn Do Abominable Snowmen of America Really Exist? vào năm 1966. Cuốn sách "chỉ là một bộ sưu tập các mẩu báo được ghép cùng với văn xuôi kiểu trò xiếc của Patterson".[20] Tuy nhiên, cuốn sách bao gồm 20 trang phỏng vấn và thư từ chưa được công bố trước đó, 17 bức vẽ của Patterson về các cuộc chạm trán được mô tả trên văn bản, 5 bản đồ vẽ tay (hiếm trong các cuốn sách Bigfoot tiếp theo), và gần 20 hình ảnh và hình minh họa từ các nguồn khác nhau. Cuốn sách được tái bản lần một vào năm 1996 bởi Chris Murphy,[21] và sau đó được tiếp tục tái phát hành [22] vào năm 2005 với tựa The Bigfoot Film Controversy, thêm 81 trang tài liệu bổ sung của Murphy.

Trước khi quay phim vào tháng 10/1967, Patterson có đến thăm Los Angeles vào những dịp sau:

  • Roger lái xe đến Hollywood vào năm 1964 và thăm nhạc sĩ kiêm tay guitar nhạc rock Jerry Lee Merritt, một người Yakima sống ở Hollywood hồi đó.[23][24] Ông lúc đó đang cố gắng tìm mối bán phát minh đồ chơi hoop của mình.[25][26]
  • Năm 1966, ông lại đến thăm Merritt một lần nữa, vẫn đang cố rao bán đồ chơi của mình.[27]

Merritt sau đó quay trở lại Yakima và thành hàng xóm của Patterson, rồi thành cộng tác viên của ông trong phim tài liệu Bigfoot.[28]

  • Sau đó vào năm 1966, ông và Merritt lái xe xuống LA vì nhiều mục đích. Patterson đến thăm ngôi sao phim cao bồi Roy Rogers để được giúp đỡ.[29] Ông cũng đang cố gắng bán ponies-and-wagon của mình cho Disneyland hoặc Knott's Berry Farm.[30]
  • Vào mùa hè năm 1967, sau khi nhận được 700 đô-la từ Radfords và quay một số phim tài liệu, họ cố gắng bất thành để thu hút các nhà đầu tư tài trợ thêm cho bộ phim Bigfoot đang bị thai nghén.[31] Họ giữ bản quyền và đăng ký nhãn hiệu thuật ngữ "Bigfoot".[32]

Cả Patterson[33] và Gimlin đều là những tay đua cưỡi ngựa và võ sĩ nghiệp dư, vô địch địa phương trong các hạng cân của họ. Patterson có chơi bóng đá hồi ở trung học.

Vào tháng 10/1967, Patterson và Gimlin lên đường đến Rừng Quốc gia Six Rivers ở Bắc California. Họ đi bằng xe tải của Gimlin, mang theo đồ dự phòng và ba con ngựa. Patterson chọn nơi đây do có nhiều tin đồn về sinh vật lạ và các dấu chân khổng lồ trong quá khứ, kể từ năm 1958. (Sự quen thuộc của ông với khu vực và cư dân nơi đây từ các chuyến thăm trước đó cũng có thể đã ảnh hưởng lên quyết định của ông khi chọn địa điểm khảo sát.)

Phát hiện gần đây nhất trong số các báo cáo ở nơi này là dấu vết tại Núi Lạch Blue gần đó, được điều tra bởi nhà báo John Green, thợ săn Bigfoot René Dahinden, và nhà khảo cổ học Don Abbott từ ngày 28 tháng 8 năm 1967. Patterson biết tin này thông qua người vợ của ông và ngay sau đó Al Hodgson, chủ sở hữu của Cửa hàng tạp hóa Lạch Willow, cũng hay tin đó.[34][35]